[DNQB] – Chương 3

Chương 3: Bố ghẻ khó làm

Tác giả: Kêu Một tiếng Meow

Edit&Beta: Tiểu Hà tử

Cũng may chỗ bọn họ ngồi ở ngay góc khất, không có người nào để ý. Anh nhanh chóng túm tóc Tri Nhạc kéo lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của dã hài giàn giụa nước mỳ, chỉ có đôi mắt to ngơ ngác nhìn anh, còn có đầu lưỡi thi thoảng vươn ra liếm loạn quanh miệng.

Túm lấy khăn giấy trên bàn lau lau cho đứa nhỏ, Bại Thành dưới mông như có lửa đốt lôi kéo Tri Nhạc chạy ra ngoài.

Anh mua một hộp cơm, tìm một nhà khách nhỏ, tay cầm chiếc đũa, chỉ cần Tri Nhạc hơi chúi đầu xuống liền đánh, đánh tới mức trán Tri Nhạc thũng lên mấy cục u, nhóc kia chỉ học được dùng thìa, đũa vẫn còn chưa biết dùng!

“Xấu xa! Ông xấu xa!” Tri Nhạc mồm đầy cơm, nói ồn ào nghe không rõ, “Cho tôi cơm, không xấu, hiện tại, là đồ xấu xa!”

(Cho em cơm tức là không xấu hả hé hé)

Bại Thành lúc này không phun máu nữa, anh thoái mái tự nói: dù sao cũng ăn thật nhanh nha!

Ngày kế tiếp, Tri Nhạc không chút an tĩnh. Mười phần tinh lực nháo từ sớm đến đêm, anh cả ngày nhìn chằm chằm Tri Nhạc, so với loại khẩn trương khi làm nhiệm vụ không khác bao nhiêu. Có đôi khi, mí mắt vừa chạm nhau một chút đã không thấy người đâu, nếu không phải anh có xe, Tri Nhạc đã sớm chẳng biết chạy mất đâu rồi.

May cho anh, Tri Nhạc nghe cha dặn không được đả thương người, bằng không anh rất hoài nghi có khi nào mình còn đang ngủ đã bị cắt đứt yết hầu rồi.

Kỹ năng lẩn trốn của thằng nhỏ nhất định đạt tới cấp thiên vương, đem cậu nhét trong xe, cửa sổ cũng đóng kỹ, cậu cũng có thể co người như bào thai mà trốn xuống gầm ghế chật hẹp, xảo quyệt thôi rồi. Bại Thành vô cùng sầu lo, lính bây giờ rất khác với hồi trước, thân thể tố chất cứng cáp chiếm ưu thế hơn so với loại mềm mại dẻo dai, kiểu mỏng như lá liễu thế này, tham gia quân đội thế quái nào được đây? Huống chi, làm lính khoe mưu, đứa nhỏ hoang dã này đến chữ cũng không biết…

Bại Thành dọc đường phiền muộn, tới phạm vi nơi dừng chân lại càng sầu lo, bởi vì anh không dám tiến vào căn cứ.

Anh không thể đem Tri Nhạc vào, cũng không đám để một mình Tri Nhạc đứng bên ngoài, tuy rằng khoác lên quần áo cũng ra người ra ngợm đấy, nhưng đứa nhỏ này đã mọc rễ cả trong lẫn ngoài, tùy thời đều sẵn sàng trốn đi tìm cha.

(Ở trong rừng lâu quá nên cũng thành người rừng luôn đó)

Tìm một nhà khách ở tạm, cố ý chọn phòng có giường lớn, đem người kéo tới, khóa trái cửa sổ, trên khóa còn cột thêm sợi dây, xác nhận Tri Nhạc không giấu được đồ gì sắc nhọn, tâm cảnh giác của anh mới khẽ buông xuống.

Ngày thứ hai, sáng ra vừa tỉnh, quả nhiên lại xảy ra chuyện: Bại Thành phát hiện Tri Nhạc đem ga giường xé ra, trói tay anh lên đầu giường, cưỡi trên ngực anh, bóp cổ anh la to: “Tôi muốn cha tôi! Đưa cha đây!”

(Xòe tay ra tui đưa cho :D)

Bại Thành thế mà lại không tức giận: ”Ấy, sao nói năng lưu loát thế? Thế ‘Cha’ viết thế nào?”

Lời vừa khỏi miệng, Bại Thành liền ngẩn ra, mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, cộc đầu mấy phát vào đầu giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ nó, mình bị đày đọa thành cái dạng gì rồi không biết!”

Ngẫm lại bầu không khí ở tân binh liên kia, lại nhìn nhìn Tri Nhạc ở góc chết trên giường đang trừng mắt với anh, Bại Thành thầm khóc!

Người như Tri Nhạc vào tân binh liên có mà bị xa lánh chết thôi!? Huống hồ chắc gì cậu đã vào được! Căn bản là không hợp cách nhá!

Nghĩ tới đây, nhãn tình Bại Thành sáng lên, đúng vậy, Nam Mặc phụ trách tìm cách đem người vào, anh phụ trách huấn luyện, nếu vào không được thì đâu thể đổ lỗi cho anh, đúng không?

Chỉ cần mỗi điểm mù chữ thôi cũng đủ cho Tri Nhạc rớt mấy trăm lần rồi!

Bại Thành lập tức liền thấy thoải mái, thần thanh khí sảng xuống giường mặc quần áo, gọi điện thoại cho Nam Mặc, nhận chỉ thị: ”Cậu đừng về vội, đỡ để đám tiểu tử kia biết cậu phải đi lại làm loạn lên. Ở nội thành chăm sóc tốt cho Tri Nhạc, dạy cậu ta thật tốt, chờ đến tháng 12 thì lấy vé tàu hỏa rồi đi luôn.”

Bại Thành gác máy, cảm thấy hơi lo, quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa. Anh ở nhà khách quân đội, cả ngày nhốt Tri Nhạc trong phòng dạy bảo. Mỗi ngày chạy trên tóm dưới bắt khỉ, cửa phòng không thể mở ra, không những không thể mở mà còn cùng tù nhân bên trong đánh nhau to. Kết quả, Tri Nhạc lại là người hòa giải trước, cậu không biết TV, không biết máy chơi game, thế mà rồi vẫn chấp nhận việc bị giam giữ này!

Suy nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu, một đứa nhỏ theo cha trốn chạy khắp nửa quốc gia đương nhiên không giống những đứa trẻ bình thường. Từ lúc đó, Bại Thành liền thay đổi sách lược, một mặt dùng vài thứ mới lạ làm phân tán lực chú ý của Tri Nhạc, một mặt dạy cậu nhận thức vài thứ, tâm tư cả ngày đều tiêu tốn làm sao để dã hài này an tĩnh chút, cố ghi nhớ thêm vài thứ.

Trí nhớ trẻ nhỏ khá tốt, đưa cậu một tờ bản đồ bình thường, chỉ mất nửa ngày đã nhớ hết các vị trí trong vòng 100km trong thành phố. Thế nhưng Bại Thành buổi sáng vừa nói “Ăn phải dùng đũa”, buổi trưa cậu đã bắt đầu dụng tay bốc.

Ngụm máu này của Bại Thành, so với đội tuyển huấn nhổ mầm non còn nhiều hơn mấy lần.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng sau, Bại Thành nhận được điện thoại của đội phó Trần Bạch, nói là đưa vé tàu tới.

Lúc Trần Bạch tìm tới nơi, từ cửa sổ đã thấy đội trưởng Bại Thành “Anh minh thần võ” của bọn họ đang ngồi trên sô pha phòng khách, đối diện kia là dã hài tử, lúc này đã thay thế bằng một tên nhóc đầu húi cua, mắt trừng to như chuông đồng. Trên bàn trà ở giữa hai người bày một cái bút, còn cả mấy quyển sách báo.

“Chữ “Tri” viết thế nào?” *

“Không biết”

Bốp!

Quyển tạp chí trong tay Bại Thành đáp ngay lên đầu Tri Nhạc:”Nghĩ!”

Tri Nhạc bĩu môi, lại lẫm bẩm: “Không biết là không biết!”

“Không biết thì hôm nay khỏi ăn!”

Mắt Tri Nhạc híp thành một đường, hàm răng nghiến chặt mới cầm lại bút, mài mài cọ cọ viết một chữ trên giấy. Trần Bạch dán vào cửa sổ nhìn, cố lắm mới nhìn ra chữ “Tri”, chẳng qua chữ “khẩu” đã biến thành vòng tròn thành ra giống như một người đang khiêu vũ.

(Chữ “Tri” 知, chữ “khẩu” 口)

Bại Thành vẻ mặt vui mừng nở nụ cười:”Không phải là vẫn nhớ chữ sao? Không muốn tôi đánh chứ gì?”

Tri Nhạc trừng mắt, rút vào phía sau.

“Tiếp tục! Chữ “Nhạc” viết thế nào?”

Lần này Tri Nhạc viết rất sảng khoái, Bại Thành vừa nhìn, một bên khóe miệng liền cong lên, cái này thoạt nhìn cứ tưởng đang cười nhưng Trần Bạch rất rõ ràng cơn tức của “Bại lão đại”.

“Cậu cố ý phải không? Hả?” Bại Thành cắn răng, giơ tay lên, nhìn ánh mắt cảnh giác của Tri Nhạc lại đè nén cơn giận, bắt đầu lải nhải, “Dạy cậu cả trăm lần rồi, đây là tên tôi, không phải của cậu, cậu không nhớ nổi à? Chắc chắn cậu nhớ kỹ, hay là cố tình không viết, nháo với tôi đúng không?”

Trần Bạch ngồi xổm xuống, lấy tư thế rút lui bắt đầu chạy theo chân tường, được vài bước, bỗng nhớ ra – hắn tới tìm đội trưởng mà, trốn xa vậy làm chi?

Xoay người vào nhà khách, đứng ở ngoài cửa, Trần Bạch nghe tiếng Bại Thành lải nhải như niệm kinh trong cửa, đã không quan trọng nói cái gì chỉ là thanh âm này làm hắn có chút bi ai. Bình thường, đi cùng với giọng nói này đều là mệnh lệnh huấn huyện khiêu chiến giới hạn con người, nhưng hắn cũng rõ ràng, phải làm mức này để chiêu tới tức là Bại Thành đã từng thất bại, chỉ có thể làm Đường Tăng.

(ý là Bại Thành không chiêu mộ được Tri Nhạc nên phải chuyển sang nhẹ nhàng khuyên bảo để tuyển mộ ẻm như Đường Tăng khuyên nhủ Tôn Ngộ Không :)))

Gõ gõ cửa, tiếng bên trong lập tức ngừng, giây tiếp theo, Trần Bạch nghe “Ầm” một tiếng, ngay sau đó là tiếng đủ thứ đồ vật ầm ầm rơi xuống đất, còn nghe cả các loại gào rít cùng la hét. Hắn quá sốt ruột, lấy ra chìa khóa vạn năng mở cửa, liếc mắt liền thấy dã hài tử hai tay nắm lấy khung cửa sổ đá loạn, đội trưởng Bại Thành “Anh minh thần võ” của hắn thở hổn hển nắm lấy 1 chân Tri Nhạc, hai người đánh nhau không biết trời đất.

Bại Thành ra tay như đang chơi đùa, nhưng dã hài tử thân hình nhỏ gầy, rất linh hoạt, Bại Thành tóm vài cái, không chỉ không bắt được chân, trái lại còn bị đạp vài cước, một cước thiếu chút nữa đã đạp trúng mặt.

Một đạp này đã khơi lên lửa giận của Bại Thành, quay sang đối quyền với một chân đang đá tới của Tri Nhạc, hai người cứng đối cứng một chút, Trần Bạch thấy liền hít một ngụm lãnh khí, cả người đông cứng, đồng thời thấy khó tin: thằng nhóc mới mười sáu tuổi đầu, có cần ra tay nặng vậy không chớ?

Nhưng sau đó Trần Bạch liền phát hiện, thật ra là cần.

Tri Nhạc ra chiêu thoạt nhìn cảm thấy không có quy tắc, nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện động tác của cậu nhanh nhẹn khéo léo, lần nào cũng tập trung né tránh là chính, nhưng mỗi lần xuất thủ đều đánh vào điểm yếu của Bại Thành, chỉ lộ ra trong chớp mắt, mấy chỗ như yết hầu, hạ bộ đều hạ thủ hung ác, nhưng mỗi lần đều là sắp đánh trúng liền thu thế, không cam lòng mà chuyển hướng.

Thằng nhóc này, đang nương tay?

Trần Bạch có chút không tin nổi vào hai mắt mình, hắn nhìn Bại Thành một chút, phát hiện đội trưởng nhà mình tựa hồ cũng rất nương tay. Thời gian hắn bị Bại Thành chà đạp còn ít sao? Đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra.

Chẳng qua, Bại Thành nương tay có vẻ dư, luôn không nhẹ không nặng đánh trúng Tri Nhạc, dù đau nhưng không phải vị trí trọng yếu, đánh cho Tri Nhạc như con rắn vắt trên khung cửa sổ xoay loạn.

Sau bị đánh đến phát bực, Tri Nhạc một cước đạp tường, như con dơi từ cửa sổ nhảy xuống, lao thẳng tới Bại Thành, tứ chi cuộn thành một vòng, đem đầu Bại Thành ôm trong ngực, sau đó là một trận đòn mạnh, đánh không cần quy củ, chỉ cần sảng khoái.

Bại Thành trước mắt tối sầm, cảm giác nắm tay đánh xuống như mưa trên đầu vai, mau chóng cố sức lôi thắt lưng Tri Nhạc ra sau, vừa lui lại phía sau vừa cố đem người lôi xuống. Kết quả lui tới sô pha, anh cứ thế một đường ngã lên sô pha, lăn lộn một vòng, lúc vừa định xoay lại xử lý tên kia, Tri Nhạc hết sức nhanh nhẹn buông tay, nhanh như chớp lủi vào phía dưới sô pha.

Tất cả điều này chỉ diễn ra trong mấy chục giây, Trần Bạch giương mắt đờ đẫn nhìn Bại Thành một thân lộn xộn từ sô pha đứng lên, mặt không biểu tình nói: “Cậu tới làm gì?”

“Đưa, đưa anh vé tàu.” Không hổ là dân đặc chủng, Trần Bạch rất nhanh liền trấn định, “Bại lão, ngài đang làm gì vậy?”

“Làm bố ghẻ!” Bại Thành tức giận rống lên, do dự vài giây, hạ giọng nói:”Trong đội vẫn ổn chứ?”

“Hí, không nên nha, ngài hiện không phải thành viên ‘Tiềm long’, dựa theo quy định, tôi không thể tiết lộ cho ngài bất cứ tin tức gì.” Trần Bạch cười tủm tỉm nói xong, thừa lúc Bại Thành chưa đuổi người đã chân như bôi mỡ chạy thẳng.

Lủi tới cửa không cảm thấy có ai đuổi phía sau, Trần Bạch xoay lại nhìn: Bại Thành quỳ rạp trên mặt đất, đang chổng mông cố kéo Tri Nhạc dưới sô pha ra còn phải đề cao cảnh giác, tùy thời né tránh nắm tay đánh tới.

Nhìn đội trưởng ngày xưa uy phong nay không thoát được dáng vẻ vừa tức vừa vội, Trần Bạch chảy xuống nước mắt (cá sấu)đồng tình. Cho nên, hắn phải động viên đội trưởng nhà mình một chút: “ Đội trưởng, anh cứ yên tâm đi! Sẽ có tân binh béo mập non nớt đợi anh tới chà đạp, nhất định không cần nương tay nha!”

end.

Chương nầy ngắn cơ mà tui lười chẩy thấy chẩy mửa, thấy câu “bố ghẻ” hay hơm, nghe dễ thương vồn ý hehe~~~

Chặng đường thu phục Tri Nhạc của ba nhỏ còn dài lớm đó xD~

[DNQB] -Chương 2

Chương 2: Lên phố

Tác giả: Kêu Một Tiếng Meow

Edit & Beta : Tiểu Hà Thái giám

Trong thư nói rất ngắn gọn toàn bộ tình huống liên quan đến Tri Nhạc, theo cha chạy trốn khắp Trung Quốc suốt 16 năm, khi còn bé bị buộc trên lưng chó chạy tới chạy lui, lớn một chút thì ghé trên lưng cha cõng, bị vô số hình cảnh, đặc công, quân nhân chạy theo truy đuổi, từng bị súng bắn trúng, từng đánh thắng người khác, cũng từng thấy cảnh giết người…

Đứa nhỏ như vậy, rất khó dạy dỗ đây, một mặt nghĩ vậy, Bại Thành mặc khác hăng hái bừng bừng mở miệng gọi :” Tri Nhạc.”

Ánh mắt Tri Nhạc nhìn về phía anh.

“Cậu lại đây.” Bại Thành vẫy vẫy tay.

Toàn bộ quân binh đều nhìn chằm chằm “Bại lão đại”, cái tên huấn luyện viên lãnh huyết biến thái mặt lúc nào cũng như bị trúng gió lúc này lại như ông chú cầm kẹo que dụ dỗ bé gái, đúng là không dám nhìn thẳng mà.

Không hiểu sao, Tri Nhạc cảm thấy người đàn ông này có điểm lạ, có gì đó không đúng, cậu tiến lên vài bước, nắm chặt trong tay cành cây nhỏ vót nhọn, cẩn cẩn dực dực khom thấp thắt lưng, tùy cơ bỏ chạy.

Bại Thành nhìn cơ thể Tri Nhạc căng thẳng, trong lòng có chút buồn cười, tiếp tục ôn nhu nói : “Tôi nhắn mấy câu cho cha cậu.”

Tri Nhạc đứng sát ngay rìa bóng tối nhìn Bại Thành chằm chặp, tóc gáy dựng hết lên. Cảm giác thế này cậu đã từng trải qua, trước đây khi bị vây bắt, mỗi lần xuất hiện cảm giác này tức nghĩa là kẻ nào đó đang tới rất lợi hại, tiếng chó sủa, tiếng pháo hiệu, còn cả “Thái dương nhỏ trong đêm” *, tiếng phi cơ trực thăng gì đó ầm ầm rung động, mấy thứ này đều khiến cậu ăn khổ nhiều lắm.

(“Thái dương nhỏ trong đêm”  là chỉ mấy cái đèn pha sáng choang trên trực thăng rọi xuống để tìm người cho dễ ý, Tri Nhạc không biết nên gọi thế)

Còn có vài người, cùng một dạng với người nam nhân trước mặt cậu, những lúc ấy, cha sẽ cực kỳ khẩn trương.

Bại Thành nhìn bộ dáng đề phòng của Tri Nhạc, trong lòng thầm khen một câu, bước lên trước vài bước, nói: “Cậu lại đây, lời này không thể để người khác nghe.”

Tri Nhạc rất do dự, cha đã nói phải nghe thư trả lời rồi mới được về, nhưng cậu lại không muốn bước tới. Cậu rất khẩn trương, một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay đi lên, tràn xuống tận thắt lưng, bàn chân cậu bắt đầu nóng lên, con mắt trừng thật lớn không chớp lấy một cái.

“Nếu tôi nói luôn cho cậu, chẳng phải sẽ bị người ta biết sao?”

Nhóm quân tuyển huấn đều bày ra thần sắc hèn mọn, bị Bại Thành đem ánh mắt sắc lạnh quét trở lại liền nhấc súng tăng thêm chân thật cho bối cảnh.

Tri Nhạc chần chừ mãi, cũng bước ra khỏi chỗ tối, nghiêng nửa thân trên về phía Bại Thành. Quang mang chớp động trong mắt nam nhân làm cậu khó chịu, nhưng mà cha đã dặn rồi, cậu cũng chẳng còn cách nào, đành phải nghe theo. Một, hai bước, ba bước…Bại Thành tính toán cự li công kích, lúc Tri Nhạc rốt cục tiến nhập phạm vi một cánh tay, tay anh vung ra nhanh như thiểm điện tóm lấy cổ Tri Nhạc, chiêu này của anh thành công không phải hàng trăm thì cũng cả ngàn lần, cơ hội thất bại không có nhiều, thế nhưng lần này không chỉ thất bại còn bị một cành cây được vót nhọn chĩa ngay cổ.

Tri Nhạc tại chỗ trong nháy mắt khom lưng cúi đầu, cánh tay lấy góc độ cùng tốc độ khiến người ta khó mà tin nỗi đâm cành cây tới. Cha nói không được đả thương người khác, cho nên Tri Nhạc chỉ vững vàng cầm cành cây, thần tình nghiêm khắc nhìn chằm chằm Bại Thành, nói : “Gạt người mũi dài!” (Ý ẻm nói anh như Buratino :v)

Xung quanh truyền đến tiếng cười trộm, Bại Thành nghĩ cái bản mặt mình chắc đã già như bà ngoại anh rồi, không suy nghĩ nhiều, vừa động thân, trên cổ vẫn là cành cây, cơ thể căng lên, đánh về phía trước, cành cây thô to như ngón tay cứ thế rắc một tiếng bị bẻ gẫy!

Quân du kích có công năng đặc biệt cứng rắn, cũng nắm giữ các kỹ năng giống quân trinh sát nhưng trong lúc này công dụng có phạm vi lớn hơn. Nhưng cũng may cành cây kia được nắm thật vững, nếu như lảo đảo lắc lư, chỉ cần động chệch thêm nửa ly, Bại Thành lúc này hẳn là bị cành cây đâm vào khí quản đang sốt ruột chờ cứu.

Bại Thành mắt ngắm Tri Nhạc, phát hiện tên nhóc này thế mà chả có chút kinh ngạc nào, lại còn giật lùi một bước, nhảy vào rừng cây phía sau, đáp lên tầng tầng lá khô mà không phát một tiếng động. Anh để ý bàn tay giấu sau lưng của Tri Nhạc như đang nắm vật gì, hiển nhiên cành cây vừa rồi không phải vũ khí thực của cậu.

Lão lính chiến tranh Trung – Việt kia chẳng truyền cho con hắn mấy động tác võ thuật đẹp mắt gì cả, Bại Thành một mặt nghĩ vậy, một mặt chậm rãi tới gần. Lúc này lừa gạt là không được rồi, anh hạ giọng nói: “Cậu có qua đây không thì bảo!”

“Không!”

Lại một tràng cười trộm vang lên, mắt Bại Thành quét một vòng, thanh âm lập tức im bặt.

“Cậu không qua, tôi sẽ tới đó!”

Vừa dứt lời, binh lính xung quanh đều thấy hoa mắt, trong bóng tối một thân thể gầy yếu trông như hầu tử lùi tới sát vách đá.

Bại Thành há hốc mồm, anh đã gặp rất nhiều kỳ nhân việc lạ, nhưng thế này thì…đúng là mở rộng tầm mắt.

Tứ chi Tri Nhạc thoải mái trèo lên vách đá gần như dựng ngược, mấy cái rễ cây nhành cỏ vô ý chỉa ra bị cậu nhẹ nhàng kéo giữ, cứ thế nâng cơ thể thon gầy kia hướng phía trên mà lao như bay.

Đúng vậy, không phải bò, mà là bay, thân ảnh kia giống như không có trọng lượng, trong chốc lát đã tới đỉnh núi nhỏ.

“Ôi vãi, thằng này là khỉ thật hả?!”

“Nói gì mà ngu, khỉ mà biết nói hả?”

“Có lẽ nào là Hầu vương?”

“Thế tao là Tôn Ngộ Không nhá!”

“Câm miệng!” Bại Thành tức giận mắng to, “Đưa tôi súng!”

“Đội trưởng, súng sao?” Đội viên tuyển huấn sắc mặt rất khó nhìn.

“Súng gây tê!” Bại Thành mắt lạnh, “Ngoài ra, nếu đối phương là một đứa trẻ con, nhưng lại muốn giết người, cậu cũng không định nổ súng sao?”

Đội viên tuyển huấn không hé răng, Bại Thành cũng không nói nhiều, giờ nói những lời này…vẫn là quá sớm.

Lúc Bại Thành giơ súng lên Tri Nhạc đã bò tới đỉnh vách đá, đang treo ngược người trên đỉnh chóp, tứ chi bám vào, nhìn từ xa như một tổ ong lớn, nổi bật dưới nền trời. Cự li không tới 50 mét, Bại Thành nếu còn không bắn trúng thì nhất định phài đi khám mắt.

Tiếng động của súng gây tê rất nhỏ, một phát bắn tới, “tổ ong” liền run lên một chút nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ trở mình leo lên. Nhìn thân ảnh kia run rấy tiêu thất, Bại Thành chửi một câu, bất đắc dĩ đành đi vòng quanh tìm lối lên, không còn cách nào, tuy anh có thể leo lên vách đá này, nhưng sẽ tốn không ít thới gian, thà rằng đi vòng một chút.

Trời chạng vạng từ từ chuyển đỏ, Bại Thành nhanh chóng tìm được tới nơi nhưng không có bóng người, lần theo dấu vết trên mặt đất mà đi tới, chỉ thấy thân ảnh Tri Nhạc cuộn mình dưới tàng cây. Thân thể nho nhỏ cuộn lại thành một chỗ, trên người phủ một ít lá cây, hiển nhiên Tri Nhạc tính trốn đi trước khi lâm vào hôn mê, nhưng không chống lại được tác dụng của thuốc mê, hiện tại đã ngủ.

Bại Thành gạt lá cây ra, sờ soạng y phục đơn bạc trên người Tri Nhạc, cau mày, nhanh chóng cởi áo ngoài đem dã hài bọc lại. Dã hài tử cuộn mình trong lòng anh, nhỏ bé như chỉ mới mười tuổi đầu, dù sao cũng là cuộc sống lăn lộn nơi dã ngoại, sao có thể phát triển bình thường được.

Bại Thành đột nhiên cảm thấy mình vừa bị lừa.

Chờ tới khi ôm Tri Nhạc quay về doanh địa, một đám quân tuyển huấn làm như ngạc nhiên lắm đều bu vào ngó nghía, bị Bại Thành mỗi cước đã bay một người, vào lều trại, Nam Mặc đã sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại thư nhắn lại một câu: “Dạy không tốt, khi nào cậu về, ngay trước mặt quân tuyển huấn chạy 30 vòng sân tập!”

Rốt cuộc vẫn là muốn anh trở lại, Bại Thành cười thầm, nhưng rất nhanh đã cười không nổi.

Tri Nhạc tỉnh lại rất sớm so với dự đoán, vừa mở mắt, người mà cứ như khỉ từ trên giường bật dậy chạy trốn, không thấy nửa điểm di chứng của thuốc mê.

Bại Thành đã sớm để ý trước, từ phía sau ôm ngang sườn Tri Nhạc, hai tay ôm một vòng còn dư.

Tri Nhạc kêu 1 tiếng liền giương nanh múa vuốt, đáng thương, một thân đầy ”trang bị” của cậu đã bị Bại Thành lột sạch trơn.

Thật đúng là mở rộng tầm mắt, nào là tiêm chi , nào là mộc cung*, nào là dây thừng làm từ cây gì đó không biết tên, còn có các loại đồ vật tự chế. Anh đem những … này cùng chế thức trang bị của mình so một chút, thật đúng là không thiếu thứ gì, liền lắc đầu cười khổ.

(tiêm chi là mũi tên làm từ cành cây, mộc cung là cung tên là từ gỗ, nhưng mà viết ra thì nghe dài dòng quá nên mình để nguyên)

Chờ Tri Nhạc tỉnh, anh rất nhanh đã hiểu tại sao Nam Mặc có ý nhấn mạnh phải “dạy” cho tốt.

“Cha cậu bảo cậu theo tôi!”

“Gạt người!”

“Cha cậu nói vậy trong thư. Cậu tự xem đi!”

“Không biết chữ!”

Bại Thành nghe như sét đánh bên tai: “Cậu không biết chữ!?”

Tri Nhạc đang cố kéo xả cánh tay Bại Thành, hô lớn ồn ào: “Không biết! Không biết! Không biết! Không biết!”

Bại Thành ôm lấy mặt Tri Nhạc trong lòng bàn tay cả hai người, nghiêm túc hỏi: ”Cậu từng vào thành phố chưa? Biết thành thị không? Cái nơi rất nhiều người ấy.”

“Thành thị đáng ghét!”Tri Nhạc lắc lắc khuôn mặt, căm tức nói lớn : “Thành thị đáng ghét! Hộp sắt đáng ghét! Hộp đáng ghét! Người đáng ghét!”

(Mình đoán hộp sắt với hộp ở đây là các tòa nhà, vì Tri Nhạc không biết nên gọi theo hình dáng, ai biết chính xác thì góp ý mình sửa nha)

Tri Nhạc miêu tả làm Bại Thành như bị sét bổ xuống đầu mười mấy lần, anh nhíu mày nói: “Nói từ từ!”

“Không muốn nói chuyện! Không muốn nói chuyện!” Tri Nhạc cảm thấy bất thường, liều mạng giãy dụa, “Cha! Cha! Về nhà! Cha!”

Hơn 10 phút sau, Bại Thành cuối cùng khẳng định, đây đích thực là một dã hài, thực đến không thể thực hơn, nhất định không phải “nấu ra”.

(“Nấu ra” ý là cố tình huấn luyện cho quên đi cách sinh hoạt của con người, mà vốn Tri Nhạc không có, hoàn toàn tự nhiên)

Đứa nhỏ hoang dã thế này, muốn anh dạy thế nào chứ? Một chữ bẻ đôi cũng không biết, hơn nữa không hiểu chuyện, nói cũng chẳng ra nói, cơ bản là không thể khai thông!

Bại Thành đem việc diễn tập giao cho đội phó, một mình mang theo Tri Nhạc lái xe quay về nơi đóng quân, anh không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng tới quân tuyển huấn, việc anh ly khai cũng không cần phải báo cho tất cả mọi người.

Ngày đầu tiên, Bại Thành còn chưa quá lưu ý, ngủ ở trong xe, cửa cũng không khóa, kết quả nửa đêm vừa mở mắt, Tri Nhạc không thấy đâu, làm hại anh như chích máu gà, ở nơi khỉ ho cò gáy tìm kiếm cả ngày trời. Thật vất vả mới thấy người, nhóc con còn đang trèo tới 10 thước trên một thân cây cao(~2.3m) mặc anh điên cuồng đuổi theo cũng sống chết không chịu xuống, bị mắng tới nóng nảy, cư nhiên nhún người một cái nhảy đến…một thân cây khác, anh liền sang theo gốc cây đó tiếp tục đuổi.

Thẳng tới cái cây thứ tư, dã hài tử bị làm cho nóng ruột, chọn một cái cây nhỏ, vừa nhảy xuống cư nhiên làm gẫy cành cây đang bám vào, Bại Thành sợ đến hồn phi phách tán chạy tới nơi, Tri Nhạc trong lúc rơi xuống nhẹ đạp vào mấy cành cây, lọt xuống bụi cỏ lăn mấy vòng, lông tóc vô thương.

Bại Thành trong lòng phun một ngụm máu, nhiễm đỏ cả mặt đất đen!

Ngày thứ hai, Bại Thành từng chút thận trọng mang theo Tri Nhạc xuất phát. ở trên xe cũng không thấy có gì đặc biệt, chờ khi  vừa vào thị trấn, anh liền được chứng kiến “bản lĩnh” của Tri Nhạc.

Một ngày trước đó đều ăn lương khô, giờ tới thị trấn, đương nhiên sẽ không ủy khuất dạ dày, Bại Thành dẫn theo Tri Nhạc tùy tiện vào một quán mỳ thịt bò. Tới lúc ngồi xuống, anh vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay Tri Nhạc, rất sợ không để ý một lát tên nhóc này liền bỏ chạy, cũng cố ý chọn chỗ, ngồi cùng một bên với Tri Nhạc, nhét đứa nhỏ vào trong góc.

Mỳ dọn lên, thơm nức, Bại Thành tách đôi đũa, đặt vào tay Tri Nhạc.

Nhìn Tri Nhạc ngơ ngác, trong lòng anh phát lạnh: nhóc này không phải không biết dùng đũa chứ?

Lúc này, anh nhịn không nổi hận thù trong lòng với cha của Tri Nhạc.

Nuôi dạy, nuôi dạy, cha của Tri Nhạc căn bản chỉ nuôi chứ không hề dạy, Tri Nhạc cùng thú con không có gì khác nhau, ngoại trừ có thể thẳng lưng đi đứng cùng với nói chuyện – mà nói cũng mơ hồ chẳng rõ ràng nữa!

Bại Thành vừa ăn vừa lé mắt nhìn chằm chằm Tri Nhạc, xem cậu còn làm ra cái trò gì, nghĩ đi nghĩ lại, cùng lắm chắc là trực tiếp lấy tay bốc, tựa hồ cũng không quái dị lắm, huấn luyện bộ đội đặc chủng thì mấy chuyện này thấy không ít rồi.

Tri Nhạc quả nhiên quăng luôn đôi đũa, trừng mắt nhìn bát mỳ một lúc, đột nhiên duỗi đầu, đem cả mặt đều vùi vào trong bát!

Bại Thành trong lòng phun một ngụm máu, nhiễm đỏ cả mỳ thịt bò!

end.

Tui biết tui biết, không có núi cao, chỉ có núi cao hơn, chương này 2k6 words đó, không phải dạng vừa đâu T^T Không phải tui bao biện nhưng tui làm xong cũng phải beta lỗi type, chính tả, chỉnh sửa câu cú đủ kiểu mới đăng lên. Với cũng không ai ngóng nên cũng cứ thong thả mà làm *khóc thầm*

[DNQB] – Chương 1

Chương 1: Dã hài

Tác giả: Kêu Một Tiếng Meow

Edit & Beta: Hà Tổng Quản

Lúc Tri Nhạc đứng trên vách núi ngó xuống mấy cái lều bạt màu xanh thì đã là chạng vạng, bầu trời âm u, nhiệt độ sắp xuống tới 0 độ. Trên người cậu chỉ mặc một lớp áo bông mỏng, bên ngoài khoác một thứ bện từ lá khô, trên đầu đội mũ cỏ, đã sắp biến thành một cục băng.

Cậu đã quen cách ăn mặc này, cũng không cảm thấy lạnh, đứng trước đống lều bạt hô một tiếng :” Ê! ”

Tức thì, vô số nòng súng chĩa ra từ bốn phương tám hướng, toàn bộ nhắm về phía cậu. Tri Nhạc không hoảng hốt, hít hít mũi, từ lâu đã quen với tràng diện này. Theo sau mông cha, có bị bao vây bởi tiếng súng cũng không phải chuyện gì xa lạ, dù sao cậu cũng sẽ trốn được trở về bên cạnh cha.

Bao nhiêu người cậu cũng không sợ, những người này đều mặc quần áo, chỉ cần là người mặc quần áo thì sẽ có ngày rời khỏi rừng rậm. Với cậu mà nói, rừng rậm giống như là nhà vậy, từ vùng núi Đông Bắc đến rừng mưa ở Tây Nam cậu đều có thể dễ dàng thích ứng.

Người mặc quần áo rồi sẽ rời đi, chỉ có cậu vẫn sẽ luôn lưu lại.

“Tôi đưa thư cho Nam Mặc.”- Tri Nhạc nói một cách mơ hồ. Đã lâu không nói, cha cũng ít nói chuyện nên không được lưu loát lắm. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì cậu cũng không muốn nói chuyện với người khác.

Mặt mấy người mặc quần áo màu xanh vằn vện đang chĩa súng lập tức bối rối, Tri Nhạc thấy mấy người này thật kỳ quái quá đi mất.

Căn cứ vào hiểu biết ít ỏi của cậu, mấy người này không phải tới đây chơi. Có điều cậu cũng không hiểu rõ khái niệm “chơi” cho lắm, trong rừng có gì hay mà chơi? Mấy khu rừng này cậu đã “chơi” từ nhỏ đến giờ, thấy rất bình thường, ngày nào cũng thế thôi, có gì mới mẻ đâu?

Một cánh tay duỗi ra, nhanh như chớp đã đoạt lấy thư, cậu nhân đó lui một bước, trốn dưới bóng râm của vách núi. Thói quen ẩn nấp khiến cậu không thích lồ lộ trước ánh mắt nhiều người như vậy. Vừa lùi một bước, mấy ống đen ngòm cũng di chuyển theo, tất cả đều vây xung quanh cậu.

Cậu biết mấy thứ kia gọi là súng, có rất nhiều loại, nhưng dù là loại nào cũng đều có tiếng động lớn, rất nóng, được chế tạo từ sắt. Cái thứ đồ sắt này đã làm chết con trăn nhỏ của cậu, cũng đã từng sượt qua chính cậu, đến giờ trên đùi cậu vẫn còn một vệt dài nhàn nhạt. Lần ấy cha rất tức giận, cậu chưa từng thấy cha giận như vậy. Lần đó cũng rất đau, đau đến nỗi cậu nhịn không được bật khóc, dù dưới sự dạy dỗ của cha cậu cũng hình thành thói quen không khóc bao giờ, nhưng lần ấy thực sự là không nhịn được.

Tri Nhạc lẳng lặng đứng trong bóng râm tối đen của vực tuyết, giống như một u linh, con mắt ngập ánh nước đảo qua, rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, trong tai cũng nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ nhưng lại không hiểu được nội dung trong đó.Thôi kệ đi, cậu cũng chả muốn để ý tới việc này. Cậu chỉ tới truyền tin, đưa xong, nghe lời nhắn lại của người nhận tin là cậu có thể đi tìm cha rồi.

Khác hẳn với bên ngoài lạnh lẽo, trong trại rất ấm áp. Một trung tá mặc thường phục ở giữa một đám mặc đồng phục trông rất dễ thấy. Vẻ mặt hắn khinh thị, chỉ nói mấy câu đã khiến sắc mặt người mặc đồng phục khó coi : “Cậu tưởng tôi muốn thế à? Tôi còn cách nào khác đâu! Đầu óc cậu nghĩ gì vậy? Hả? Cậu nghĩ người kia là ai? Cậu cho cậu là ai? Thành tích hắn tốt thế mà cậu lại cho lui?”

“Hắn quá ích kỷ, kẻ như vậy khi thực sự lâm trận tám phần mười sẽ khiến chiến hữu gặp cảnh chịu chết. Tôi là đội trưởng, phải có trách nhiệm với quân của tôi.” Nam nhân đứng đối diện vị trung tá tựa hồ chỉ có miệng cử động nói chuyện, ngũ quan còn lại đều đông cứng không biểu tình,”Lính không được việc, đổi người khác.”

Nam Mạc khẽ nhướn mày: ” Bại Thành, cậu nghĩ như vậy là được sao? Nói nghe xem, cậu tính thế nào?”

“Chúng ta tổ chức diễn tập.”

“Diễn tập còn quan trọng hơn tiền đồ của cậu sao? Tầm nhìn thiển cận!”

“Đây là cơ hội kiểm nghiệm binh tốt nhất”

Nam Mặc đen mặt: ” Cậu rất muốn mang binh* thì phải?” (tức là muốn dẫn dắt những binh lính khác, tui không nghĩ ra từ khác)

“Nếu không sao ngài còn để tôi làm đội trưởng?”

“Tốt lắm” Nam Mặc vung tay lên, trên tay cầm thư Tri Nhạc vừa đưa tới, “Vậy cậu dẫn cho tôi một người.”

“Dẫn người?” Bại Thành có chút ngoài ý muốn nhướn mày, ” Tôi nghĩ ngài sẽ để tôi giải ngũ chứ”

“Cậu được nhiêu tuổi?” Nam Mặc nhàn nhạt nói, ” Vất vả bồi dưỡng như vậy, cậu nghĩ tôi cứ thế để cậu đi sao? Trông tôi giống loại sẽ làm cái việc buôn bán lỗ vốn này sao?”

Bại Thành đứng nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Nam Mặc: ” Báo cáo đại đội trưởng, ngài nghĩ thân lính của tôi giá trị bao nhiêu?”

Tiếng Bại Thành không lớn, chẳng giống lính chút nào, ngược lại mềm nhẹ mà ôn nhu như ca sĩ. Anh có một giọng nói rất hay, chỉ cần không rống lên thì nghe rất hút hồn.

Nam Mặc đĩnh trực thắt lưng, nhìn cái người hắn một tay đề bạt, khóe miệng kéo lên một độ cung nho nhỏ, vươn tay vỗ vỗ vai Bại Thành, lặp lại từng từ: ” Tôi thế này, giống loại sẽ làm việc buôn bán không có lời sao?” Bại Thành cũng cười, tiếu ý nho nhỏ chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến khó mà thấy. Ly khai đại đội đặc chủng Tiềm long là việc đã định, nhưng anh biết mình sẽ có ngày quay lại.

“Điều tôi đi đâu?”

“111.”

Bại Thành sửng sốt: “Nam Kinh sao?”

“Ừ.”

Tập đoàn quân* quân khu Nam Kinh số 1, ban đầu là Lực lượng dã chiến đệ nhất Trung Hoa, danh tiếng quân dã chiến được truyền từ lâu. Trong đó có 1 sư đoàn, bộ binh đều được cơ giới hóa thành thủy bộ đều chấp, đoàn một, nghe nói là ” Ngạnh cốt lục liên”, có thể nói là được quảng cáo rùm beng trong toàn quân khu. (Tập đoàn quân là gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn)

“Liên trường sao?”

“Tân binh liên.”

(Liên ở đây là đại đội, vì về sau sẽ lặp lại nhiều nên để nguyên nghe thuận hơn là dịch thẳng ra, tân binh liên thì toàn lính mới, liên trường là đứng đầu cả đại đội nhưng mà Bại Thành chỉ được là lớp trưởng thôi, tức là đứng đầu 1 ban bé tí)

Bại Thành có chút há hốc mồm: “Làm cai?” (cai là làm huấn luyện viên)

“Thế cậu muốn làm trưởng lớp à?”

Bại Thành nét mặt không đổi, trong lòng lại phiền muộn, anh là thiếu tá, còn là bộ đội đặc chủng, đi tân binh liên thì thật mất mặt, lại còn chỉ đứng đầu một ban, anh chớp chớp con mắt, cò kè mặc cả nói: “Dù sao cũng cho tôi làm liên trường. ” Nam Mặc trừng mắt: “Cậu tưởng quân đội là nhà cậu mở ra à? Muốn làm gì thì làm chắc?” “Nhưng làm lớp trưởng thì quê lắm.” Bại Thành ổn định tâm trạng thật nhanh, mềm giọng trả lời, “Bây giờ không phải đều chọn lớp trưởng trong số tân binh sao?”

“Chọn cái đầu cậu!” Nam Mặc tức giận rống lên, “Đi làm cai, còn phải dẫn dắt thật tốt cho người này?” “Người nào?” Nói đến đây Nam Mặc có chút chần chừ, suy tính trong giây lát liền chìa ra thư mà Tri Nhạc mang tới lúc nãy, Bại Thành nhanh chóng quét qua một lượt, bình luận, “Tên rất đặc biệt.”

Nam Mặc: “…”

Nghe tên Bại Thành liền hiểu được lí do anh hay để ý tên người khác, Bại Thành Bại Thành, trong quân đội, dù có bao nhiêu bản lĩnh tài ba, vừa nghe tên, ấn tượng đầu tiên đã thấy rất xui xẻo. Đây là hoàn cảnh trời sinh, anh muốn thay đổi cũng bó tay, chỉ có thể xem tên người khác để giải buồn.( Tên Bại Thành tức là thành trì bại trận, anh lại ở trong quân đội nên nghe thấy rất xui=)))) Tên của Tri Nhạc dịch nôm na ra là biết được, hiểu được niềm vui, khoái lạc)

Nam Mặc hắng giọng nói: ” Tình huống cụ thể thì cậu đã biết, nói chung tôi cho cậu đem người đi, chờ đợt tuyển chọn năm sau thì mang một bảo đao quay về Tiềm long tham huấn cho tôi.”

Bại Thành lại ngó lá thư một hồi, ” Cha cậu ta đào ngũ.”

“Tôi biết cha cậu ta.” Nam Mặc nói rất thản nhiên, cũng không có ý che dấu, ” Lúc tham gia chiến tranh Việt Nam thì mới 16 tuổi, làm quân trinh sát, sau đấy làm lớp trưởng của tôi, sau nữa lại…”

Nam Mặc cũng không nói thêm gì, thân phận “đào ngũ” này cũng đã nói lên tất cả, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, vết nhơ bôi đen tất cả vinh quang trong quá khứ của hôm nay đã không cách nào xóa bỏ.

Bại Thành vẫn suy tính thật lý trí: “Sao hắn tìm được ngài?”

“Trước đây từng liên lạc.”

“Đội trưởng, ngài như vậy… Không hợp quy định đi?”

Nam Mặc nhu nhu mi tâm: ” Chuyện khác của hắn cậu đừng quản, cậu nhóc này cứ cho theo cậu đi, cha nó đưa nó tới tức là còn chưa hết lương tâm, không muốn đẩy thằng nhóc vào bước đường cùng giống hắn. Hơn nữa, cậu ngẫm lại xem, khí trời thế này, đứa nhóc kia xuyên qua khu diễn tập của mấy cậu, một đường thẳng tiến đến chỗ dựng trại, chủ động hiện thân mới bị phát hiện, đứa nhỏ như vậy, cậu thực sụ không muốn sao? (Không muốn thật sao? Thật sao?)

Tâm tư Bại Thành trong nháy mắt liền rung rinh.

Ở mấy cơ quan hỗn loạn trong quân đội, chưa nói bộ đội đặc chủng, dù chỉ là bộ đội dã chiến cũng nhìn mấy mầm non tốt như sói trông dê. Hàng năm mỗi lần tân binh hạ liên, hay lúc các vị liên trường “ăn liên hoan”, là vô số sói già hai mắt sáng xanh lè xông lên, sử dụng tất cả thủ đoạn để tha về mấy nhóc mình vừa ý. (Nghe như shotacon @o@)

Đứa nhỏ mới 16 tuổi, một thân một mình, không được trang bị bất cứ cái gì, trong trời đêm rét buốt giữa tháng 11 đi gần 10 km đường rừng núi, không xem bản đồ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận khu vực lều trại nghỉ ngơi của quân đội, đây nghĩa là gì?

Chính là quân trinh sát trời sinh!

“Người đang ở đâu?”

“Chờ ở bên ngoài.” Nói đến đây Nam Mặc lại thấy đau đầu, “Cậu phải chú ý một chút, cậu ta bị lừa tới đây, không được thì bắt lại, aizz, đừng làm bị thương đó.”

Trên thư có nói rõ ràng, Tri Nhạc là bị lừa tới, “lớp trưởng cũ” thậm chí còn nói “Khi cần thiết có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt”, Nam Mặc vừa nghĩ đến chuyện tên lớp trưởng mang theo đứa nhỏ này chạy trốn khắp Trung Quốc lsuốt bao nhiêu năm như vậy đã muốn ói ra máu, đây căn bản là một quả bom hẹn giờ mà!

“Tôi đi xem.”

Bại Thành hai mắt hóa xanh chạy ra ngoài, nhẹ tay nhẹ chân mò về phía lều trại, chỉ thấy 3 lính tuyển huấn ghìm súng, ngốc ngốc quay quanh một nơi tối đen. Anh mở to hai mắt nhìn, mất vài giây mới thấy loáng thoáng cái bóng một thiếu niên ở chỗ kia, trong rừng không quá yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng hô hấp của mấy người lính, mà lại không thấy hơi thở của đứa bé kia.

Tiến lên vài bước, anh thấy rõ dáng dấp Tri Nhạc: quanh người toàn là cành lá, trên đầu có cái tổ chim, đứng thật an tĩnh trong màn đêm, cơ thể cao gầy, tựa như một chú mèo nhỏ chưa lớn.

Bại Thành chỉ nhìn một giây, ánh mắt Tri Nhạc đã nhạy cảm đảo qua chỗ này, có lẽ là ảo giác, anh cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ này như có tia sáng vừa lóe qua như một chú mèo hoang trong đêm tối.

Tim Bại Thành đập thình thịch, anh đã từng gặp rất nhiều mầm binh, có dữ có nghiêm có khéo ngụy trang, anh đều đã điều giáo qua (sao nghe giống SM :v) nhưng thực chưa từng có người giống Tri Nhạc.

Nghiêm túc mà nói, Tri Nhạc căn bản không giống người, mà như là thú vật, thú hài sinh sống trong rừng rậm.

end.

Dài, kinh khủng khiếp dài ~~

Đây mới là bộ đầu tiên của tui thôi, chương đầu tiên có cần phải dài thế không, hơn 2k chữ lận, type đến tập cmn thế luôn T^T

En ni guầy, nếu có gì chưa chính xác thì xin nhận góp ý không nhận đá sỏi :))

Dã nhi quân ba- Mễ Liễu Cá Miêu (Văn án)

205353qezq4i2u544zo2qe

(tui biết là cái ảnh trông lừa tềnh nhưng mà là bìa thật đó)

Tên gốc: 野儿军爸

Tác giả: Mễ Liễu Cá Miêu (aka Kêu Một Tiếng Meow)

Raw & QT : Hạ Nguyệt

Thể loại: Chậm nhiệt, hỗ công, phản công, cường cường, dưỡng thành, quân lữ, thiên chi kiêu tử.

Nhân vật chính: Bại Thành, Tri Nhạc

Edit & Beta: Hà Công Công

Văn án

Tri Nhạc được người cha đào ngũ của mình nuôi lớn trong rừng bỗng một ngày bị ném vào quân doanh thể nghiệm: “Cuộc sống hạnh phúc”.

Bại Thành vốn là bộ đội dặc chủng lại bị đá đi huấn luyện tân binh, tất cả để giúp biến Tri Nhạc từ một dã hài tiến hóa lên bộ đội tiêu chuẩn.

“Bại Thành thực đáng ghét!”

“Nhãi con kia, đứng lại cho bố!”

Vú em bộ đội đặc chủng trong quân doanh nuôi dưỡng dã hài ngây ngô. Một tên từ dã hài biến tinh binh, kẻ kia từ huấn luyện viên lãnh khốc biến vú em.

Tình cảm chậm rãi, có ái tình cũng có tình chiến hữu. Lửa nhỏ ninh nhừ, xin đừng sốt ruột.